“Mãi khắc ghi lời Bác dạy trên đảo Ngọc”

02/09/2019 07:02

Vân Đồn – Huyện đảo anh hùng hai lần vinh dự được đón Bác về thăm. Nhân kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu, 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Cổng thông tin điện tử huyện Vân Đồn trân trọng giới thiệu Bài phỏng vấn “Mãi khắc ghi lời Bác dạy trên đảo Ngọc” của phóng viên Mai Duyên với bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã 02 lần vinh dự được gặp Bác.

 

57 năm về trước, trên xã đảo Ngọc Vừng, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vui mừng được đón Bác ra thăm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, nguyên giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Vừng , là một trong số những người vinh dự được gặp Bác Hồ khi Người ra thăm đảo. Bà vẫn còn nhớ, đó là vào ngày 12/11/1962 sau khi Bác đến thăm căn cứ Hải quân tại đảo Vạn Hoa (xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn), Bác đã ra thăm quân và dân trên đảo. Ở đây, Bác Hồ đã  ân cần căn dặn học sinh, giáo viên và quân dân trên đảo.Cuộc trò chuyện với bà diễn ra rất xúc động, những kí ức về ngày được gặp Bác vẫn còn nguyên vẹn, như vừa mới hôm qua.

Phóng viên (PV): Xin chào bà! Được biết cách đây 57 năm, bà là một trong những người vinh dự đã được gặp Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng, vậy xin bà cho biết ngày hôm đó bà và quân dân trên đảo đã được gặp Bác như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân: Năm 1962, khi tròn 17 tuổi, tôi đi học sư phạm về, ra trường và được phân công về dạy học ở Ngọc Vừng. Tôi cũng là một trong hai giáo viên đầu tiên của xã Ngọc Vừng đi học sư phạm về và trở về dạy tại quê hương. Trưa ngày 12 tháng 11, khi vừa tan trường, về đến nhà tôi nghe thấy tiếng máy bay bay về phía đơn vị bộ đội. Dân ở đây đang làm đồng cũng đều bỏ việc chạy theo máy bay, thấy vậy, tôi cũng bế đứa em gái út chạy theo. Chạy ra đến chân núi Ngọc thì thấy máy bay bay đi. Máy bay cứ lượn đi lượn lại, tôi định quay về, đến vòng thứ 3 thì máy bay bay về phía khu vực bãi cát trước cửa đơn vị bộ đội rồi hạ cánh. Từ trên trực thăng, một cụ già râu tóc bạc phơ bước xuống đưa tay vẫy chào chúng tôi. Mọi người chạy ào theo máy bay và hô vang: "Ôi Bác Hồ. Bác Hồ muôn năm!". Lúc Bác xuống, Bác đội chiếc mũ cát trắng, mặc một bộ quần áo màu nâu bằng lụa và đi một đôi dép cao su. Khi Bác xuống thì Ông Bí Thư Chi bộ mượn đâu được cái dù che cho Bác, Bác gạt đi bảo che cho ông cụ già ấy, còn Bác đã có mũ rồi. Sau đấy, bộ đội, các đoàn thể, học sinh và giáo viên đứng xếp hàng ở đó.

PV: Trên đảo Ngọc Vừng, Bác đã gặp gỡ và dặn dò thế hệ học sinh và quân dân trên đảo những gì thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân: Khi đến, đầu tiên là Bác xuống nhà ăn của bộ đội, Bác đi một lượt rồi quay về. Bác nói chuyện với thiếu nhi, Bác hỏi: “Thế các cháu có thuộc năm điều Bác Hồ dạy không?”. Có một em nói nhưng không thuộc lắm, lúc đó anh Nguyễn Minh Trang là Liên đội trưởng trả lời thì Bác bảo: “Các cháu thuộc như thế là tốt lắm, cố gắng làm theo 5 điều Bác dạy nhé?”. Sau đó Bác hỏi “Thầy cô giáo đâu?”, tôi cũng không dám lên, nhưng mọi người cứ đẩy tôi lên. Tôi lên thì Bác hỏi: “Quê cháu ở đâu?”, tôi trả lời: “Thưa Bác, quê cháu ở đây ạ!”, Bác lại hỏi: “Cháu học ở đâu?”, “Thưa Bác, cháu học ở Trường Sư phạm Hồng Quảng ạ!”. “Thế học sinh các cháu có ngoan không” “Thưa Bác các em ngoan ạ!”. Bác lại quay sang hỏi học sinh: “Thế các thầy cô giáo có đánh các cháu không?”, học sinh đồng thanh đáp: “Không ạ!”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân xem lại những bức ảnh chụp cùng Bác Hồ năm 1962

Bác nói: “Như thế là rất tốt”, rồi bảo tôi bắt nhịp cho các em học sinh cùng hát một bài. Tôi bắt nhịp bài hát “Em là thiếu niên tiền phong” rồi lùi ra. Bác gọi vào bảo cháu phải bắt nhịp như thế này này, Bác vừa nói, vừa hướng dẫn cho tôi làm theo. Rồi Bác còn căn dặn: “Các thầy cô giáo phải dạy cho thật giỏi để đào tạo các lớp người sau này cho đất nước. Còn các cháu thì phải cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi sau này xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bác dặn học sinh vậy, sau đó Bác nhờ chúng tôi chia bánh kẹo cho các em.

 Quay sang nói chuyện với dân, Bác hỏi ông cụ Biên, là ông cụ già nhất, cụ cũng là người nuôi giấu cán bộ trong kháng chiến. Bác hỏi cụ về sức khỏe rồi về con cháu, về quê hương. Sau đó Bác hỏi về hợp tác xã thì ông Chủ nhiệm hợp tác xã không biết lúc đấy làm sao lại có củ khoai lang to phải đến 3- 4 cân đem ra khoe Bác. Bác hỏi: “Các chú trồng thế nào mà có được củ khoai to thế?”. Ông Chủ nhiệm báo cáo với Bác rằng đây là củ của dây khoai lang trồng trong một gốc cây bị cháy. Bác phân tích rằng lá cây và tro mục làm phân bón rất tốt. Sản xuất phải có phân bón thì năng suất mới cao, nếu không có phân bón thì cây cối không tốt được. Lấy lá làm phân xanh rồi hun tro trộn lẫn để bón cho lúa nó tốt.

Bác  ân cần căn dặn bộ đội trên đảo phải giúp dân xây dựng hợp tác xã giàu mạnh. Dân ngoài việc tích cực tăng gia sản xuất, phải giúp bộ đội bảo vệ đảo và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đảo giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, bảo vệ cả khu vực biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Rồi Bác Hồ bắt nhịp cho tất cả chúng tôi hát bài ca “Kết đoàn”.

 Sau đó, Bác lại tiếp tục căn dặn bộ đội trên đảo phải giúp dân xây dựng hợp tác xã giàu mạnh. Dân ngoài việc tích cực tăng gia sản xuất, phải giúp bộ đội sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Sau đó Bác đi ra phía đường Trường Chinh. Đi được nửa đường thì Bác đi về phía máy bay, Bác Hồ lại bắt nhịp cho tất cả chúng tôi hát bài ca “Kết đoàn”. Rồi Bác lên máy bay, vẫy tay chào tất cả mọi người.

 PV: Đây là lần thứ bao nhiêu bà được gặp Bác Hồ, cảm xúc của bà cũng như quân dân trên đảo khi được gặp Bác như thế nào ạ?

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Xuân:  Đây là lần thứ 2 tôi được gặp Bác Hồ. Lần thứ nhất tôi được gặp Bác cùng với ông Ti Tốp khi tôi ở trường Sư Phạm. Lần thứ thứ hai thì được gặp Bác trên quê hương. Được gặp Bác tôi thấy rất tự hào. Gia đình tôi lúc đấy là có 5 chị em, thì bốn người đều được gặp Bác Hồ, bố tôi, mẹ tôi đều có mặt ở đó. Cảm xúc của mọi người khi được gặp Bác ai cũng thấy rất phấn khởi, tự hào là mình đã gặp Bác Hồ. Mọi người cứ vây quanh Bác, ai cũng muốn được gần Bác hơn. Đến các anh bộ đội, khi đó còn xếp hàng lẫn lộn Hải quân, Lục quân với nhau, lúc quay ra nói chuyện  với các anh, Bác mới cười và hỏi: “Thế các chú xếp hàng thế nào đây?”. Mọi người nhìn thấy thế  mới vỡ lẽ.. Một anh trong đoàn nói: “Thưa Bác tại chúng cháu vui quá ạ!”, rồi mọi người xếp hàng lại và nghe Bác căn dặn. Khi lên máy bay, Bác vẫy tay chào mọi người, mọi người cũng giơ tay chào lại Bác, ai cũng có cảm xúc lưu luyến không muốn rời, cứ  nhìn theo mãi, đến khi máy bay khuất tầm mắt mới thôi.

PV: Với lòng kính yêu vô hạn đối với Bác, thế hệ của bà và những học sinh năm đó đã làm theo những lới căn dặn của Bác Hồ như thế nào trong những năm tháng sau này?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân: Lớp tôi dạy lức đó có 25 em học sinh, cả trường mới có gần 100 học sinh. Những em học sinh sau khi được gặp Bác Hồ ai cũng ngoan hơn, đến cả những em hay nghịch ngợm nhất, cứ nói đến chiếc kẹo của Bác Hồ là lại ngồi ngoan để học bài. Những thế hệ học sinh đó sau này con trai thì đi bộ đội, làm chiến sĩ gần hết, Ngọc Vừng cũng là xã có tỷ lệ thanh niên đi tòng quân đánh Mĩ cao nhất của huyện, nhiều người trở thành thương binh, liệt sĩ. Gia đình tôi thì cả chú tôi, chồng tôi, em trai tôi đều đi bộ đội và trở thành thương binh. Phụ nữ ở lại thì cũng trở thành trụ cột rồi trở thành dân quân sát cánh cùng bộ đội xây dựng và bảo vệ đảo ngọc anh hùng. Dân và quân trên đảo tự hào đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 200 của giặc Mĩ trên bầu trời Quảng Ninh. Nhiều người sau này trưởng thành giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã và huyện như là ông Nguyễn Minh Trang, trở thành Chủ tịch UBND huyện, ông Sửu thành Bí thư - Chủ tịch huyện Cô Tô, bà Lan là Chủ tịch - Bí thư xã Ngọc Vừng, ông Sừu trở thành bác sĩ quân đội...

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện hôm nay!

Mai Duyên - Trung tâm TT và VH Vân Đồn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 967
Đã truy cập: 1328774